Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Tình yêu trong N.P – tình yêu kì dị hay khát vọng yêu thương của người con gái

Tình yêu trong N.P – tình yêu kì dị hay khát vọng yêu thương của người con gái.

a. Tình yêu giữa Sui và cha đẻ của mình.

Đọc N.P chúng ta có thể thấy kinh tởm bởi mối tình loạn luân. Một đứa con gái yêu cha đẻ của mình và ngủ cùng ông ấy. Nhưng thực sự, Sui yêu cha của mình theo cảm xúc của một đứa con bị bỏ rơi, ghen tỵ với những anh em cùng cha khác mẹ của mình. Khi kể về câu chuyện số 99 của bố mình cho Kazami nghe. Câu chuyện viết về tình yêu của ông bố giành cho hai đứa con của mình đó là Otohiko và Saki. Sui nói: “Chẳng hiểu vì sao tôi thấy mình thật đáng thương…cứ đọc câu chuyện này tôi lại thấy ghen tỵ và đau khổ. Có những đưa con được yêu thương trong khi đó có có những đứa chỉ được coi như gái qua đường?”. Có phải vì thế mà như lời Otohiko nói cô đã giữ câu chuyện số 98, 99 như một hồi ức đẹp về người cha. “Đối với cô ấy, nó chỉ là kỉ niệm duy nhất, chỉ riêng cô ấy và người bố của mình”

Cô không hề trách bố mình, cô tin vào lời bố mình viết trong thiên chuyện số 98 đó là lúc đầu ông không biết đó là con gái của mình, và ông rất yêu cô. Cô muốn mọi người khẳng định mình giống bố: “ Đôi mắt tôi giống bố như đúc phải không?”

Khi bố cô phát hiện ra đó là con gái của mình, ông đã tìm đến với con đường tự sát, bởi ông không thể sống với những tội lội, những dằn vặt và sự loạn luân do ông gây ra. Một người bố bỏ rơi mẹ của Sui và ngủ với chính con gái mình. Tuy nhiên, cô lại không căm giận bố mình, mà dành cho ông niềm thương cảm, tình yêu của đứa con gái khát khao tình thương: “Con người ấy giá kể không gặp tôi thì cũng chẳng thể sống lâu hơn thế. Có khi được gặp nhau, rồi cùng trải qua những khoảng thời gian thân mật, thành ra lại tốt”. Cô không cho rằng tình yêu giữa cô và bố mình là một mối tình loạn luân hay tôi lỗi : “Chuyện này về phần mình tôi không hề có cảm giác tội lội?

Có lẽ nhiều người đọc  cho rằng Sui là một con người quái gở hay có vấn đề về thần kinh. Nhưng không phải vậy, tình yêu của cô dành cho cha mình xuất phát từ niềm khát khao có một người bố, có được tình cảm của mái ấm ra đình. Cô sinh ra vốn đã bị bỏ rơi, cô luôn khát khao được sống, được yêu thương và được mọi người qua tâm. “Nói ra thật xấu hổ, nhưng tôi muốn một lần được nhìn thấy người bố…người bố vừa một tay ẵm con, vừa dỗ dành, nựng nịu, say sưa xem những đoạn băng về con mình. Khi nó lên cơn sốt thì lóng ngóng lo sợ…”

Cuộc sống của cô không được hưởng cuộc sống hạnh phúc gia đình, vì vậy tình yêu của cô dành cho bố mình xuất phát từ niềm khát khao tình thân, khát khao được chở che. Điều mong ước, khát vọng nhỏ bé của cô đã đẩy cô và bố cô đến với mối tình loạn luân đó. Sui không đáng trách. Ngược lại cô rất đáng thương và đáng được thông cảm.

b. Tình yêu giữa Sui và anh trai của mình.

          Sui không sao thoát khỏi tình yêu loạn luân với người cha và sau đó, với Otohiko- người anh trai của mình. Tình yêu cuồng nhiệt của hai anh em cùng máu mủ, chung ruột thịt với lực hút mãnh liệt, kì lạ và dai dẵng khiến nhân vật ở trong trạng thái cùng quẫn, không lối thoát trong cuộc rượt đuổi dài của số phận.

Sui Otohiko dằn vặt, day dứt vì mối tình này nhưng họ không sao thoát khỏi được mối tình ấy. Có khi họ buông xuôi cho số phận để yêu nhau như những con người bình thường khác: “Vì yêu anh ấy nên lúc nào tôi cũng tự nhủ, hãy coi như không biết. Và rồi cứ thế, tôi dần dần chẳng chẳng còn hiểu đâu là sự thật nữa. Nghe giống như một lời nói dối, nhưng sự thực là như vậy. Buổi sáng khi thức dậy, tôi tự hỏi, hai đứa mình là anh em hay sao ấy nhỉ? Không, nó không phải là sự thực hay sao ấy nhỉ? Tôi chẳng còn biết ra sao nữa”,  những lời nói đó xuất phát từ nhận vật Sui. Một người đang cố gắng đánh lừa bản thân để được yêu, sống với tình yêu, thỏa mãn khát khao yêu đương. Cả hai đã chạy trốn đi một nơi thật xa, nhưng những ám ảnh trong tâm hồn luôn bủa vây họ:“Anh ấy thường hay bất chợt tỉnh dậy lúc đêm khuya. Cứ mỗi lần bị hỏi vợ chồng à, hay mỗi lần gặp đôi vợ chồng già ở công viên, anh ấy lại cảm thấy ngượng ngùng”. Nhưng thay vì chia tay, họ lại chọn ở bên nhau, níu kéo và bàn bạc đến cái chết. Không một ai có thể hiểu nổi nguyên nhân, mối ràng buộc ấy là gì, họ chỉ tự an ủi nhau đó là do lời nguyền của cuốn sách mà họ phải gánh chịu. Otohiko nói:“Chưa một lần tôi có thứ tình cảm đó trong lòng mình. Chẳng phải tại lời nguyền đó sao”. Có lời nguyền hay không? Hay đó là tình cảm mang tính bản năng, xuất phát từ chính hai tâm hồn đang khát khao được yêu thương. Khi không tìm ra lối thoát, khi cảm giác tội lỗi, loạn luân trong lòng họ ngày càng tăng lên vì Sui biết mình có con với Ohikito. Cô đã nảy ra ý định tự sát. Ngay cả chính Otohiko cũng có ý nghĩ đó. Có lẽ nào tình yêu giữa hai người lại phải kết thúc bởi hai cái chết đau đớn và bi thảm: “Nhưng mình vẫn sợ- Saki nói. Mình sợ chúng sẽ cùng nhau tự sát”.Dù Sui là một người lạc quan, luôn khát khao tình yêu cháy bỏng, cũng có lúc cô dằn vặt bản thân mình và thân mình và tự nhủ:“Cha và Otohiko có khác gì nhau? Có biết bao đàn ông trên cõi đời này sao cứ phải là tình yêu huyết thống? Làm gì có tình yêu hoàn hảo. Nếu chia tay nhau hẳn Otohiko sẽ cảm thấy nhẹ lòng ?”.

Rõ ràng, nhân vật Sui ý thức được cuộc tình mà cô đang nếm trải là một sự loạn luân, một vấn đề mà đạo đức không cho phép. Cô triền miên trong những cuộc tình kì quái. Sui đã có những trăn trở về tình yêu, rồi day dứt khôn nguôi kéo theo nỗi buồn và sự bi phẫn cùng cực trong tâm hồn mình. Thế nhưng, cuối cùng cô đã vượt qua, vượt qua những định kiến, khuôn giáo mà đạo đức cấm đoán để đến với tính yêu, tìm đến sự giao thoa hòa kết đích thực của những con người cần có nhau. Tình yêu của Sui dành cho anh thực chất xuất phát từ khát khao yêu thương, khát khao có được sự che chở. Họ không thể chia tay nhau, vì ở họ chảy cùng chung một dòng máu, vì họ cũng yêu và muốn tìm hình bóng của người bố đã mất. Họ đáng trách hay đáng thương. Mối tình của Sui và Otohiko là loạn luân hay thực chất là khát vọng tình yêu từ trong sâu thẳm tâm hồn họ. Các nhân vật trong truyện đã tự tra vấn nhau để đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống, của đời mình và của những bi kịch.



c. Tình yêu giữa Sui và Kazami.

Sui không chỉ yêu và ngủ với bố mình, yêu anh trai và có con với anh mình mà Sui còn yêu Kazami- một cô gái mà Sui chọn để chia sẻ tâm sự, nỗi đau của mình. Trong Kazami và Sui, tuy không nói ra nhưng ở họ có một sợi giây vô hình được gắn kết hai linh hồn với nhau. Kazami đã trở thành người chị em tốt của Sui. Mỗi lần Sui cần tìm người tâm sự cô lại chạy đến tìm Kazami. Kazami cũng đã bị Sui thu hút:“Thôi hỏng rồi, mình thích cô ta mất rồi, trái tim mình xao xuyến tựa như đã nói chuyện với cô ta từ rất lâu”. Cô cảm giác nhớ và muốn gặp Sui:“Tôi quý Sui nhưng không bao giờ chủ động đến gặp cô ta.” Nhưng bất cứ khi nào Sui cần đến cô, dù là nửa đêm, là bất cứ lúc nào Kazami cũng chạy đến bên Sui nghe cô giãi bày những tâm sự của mình. Có đôi lúc Kazami cũng không hiểu vì sao cô lại làm vậy.

Khi bị Sui hỏi:“Cậu đã bao giờ yêu người cùng giới chưa?”. Kazami cảm thấy tim mình đập mạnh. Còn với Sui, Kazami thật đặc biệt:“Nhưng tôi mến cậu. Có cậu tôi thấy an tâm. Tất nhiên và cũng căng thẳng. Một tâm trạng gì đó rất khó diễn tả. Như được cứu rỗi ấy, nói chung là cậu rất kì lạ.” Và chính tình yêu đó đã cứu rỗi Sui, đã đưa Sui từ cõi chết trở về. Khi cô biết mình có con với anh mình, cô biết cô không thể sống được nữa, cô muốn tìm đến con đường tự sát. Nhưng trước khi chết, cô không muốn chết trong cô đơn. Vì vậy mà cô đã gọi Kazami đến nhà mình. Cô đã tâm sự cùng Kazami, cô đã để Kazami ăn đồ ăn mà cô đã cho thuốc ngủ. Sui không muốn mình chết trong cô đơn, cô không có ý làm hại Kazami, cô chỉ muốn Kazami ngủ để cô được chết bên cạnh Kazami. Tuy nhiên, trước khi ngất đi, Kazami đã kịp nói, những lời nói đứt quãng:“Khô…chế..ết”. Chính lời nói đó của Kazami đã tác động mạnh mẽ đến Sui:“Sui bất thần đứng dậy”. Và tình yêu đã khiến Sui thay đổi ý nghĩa. Cô đã không tự sát. Cô nhận ra mình đã yêu Kazami. “Sui đã cởi giày và lao đến ch tôi, ghi chặt lấy tôi và hôn.” Kazami cũng đã cảm nhận được tình yêu của Sui, cô cảm thấy yêu Sui: “Ngắn ngủi thôi nhưng đó là cái hôn nồng thắm nhất”. Và cuối cùng chính Sui đã thốt lên: “Kazami là tình yêu thứ ba của mình”.

Tình yêu là vậy đó. Đã yêu nhau không cần duyên cớ, tự trong tính cách con người họ và cả quan niệm trong lối sống đã hấp dẫn người còn lại. Tình yêu đồng giới đã cứu sống linh hồn của hai con người, đã giành được Sui về từ tay của tử thần. Đừng trách Sui, vì không ai trong số chúng ta biết được tình yêu là gì và phải yêu như thế nào cho đúng. Chỉ biết rằng, đọc đoạn trích về tình yêu giữa Kazami và Sui đã có rất nhiều giọt nước mắt xúc động và thương cảm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét